Không Tên
28/04/2024 - 5:01 AM | Rating: 0.0/0

Mở Đầu
[Học Viện Kawaii]
*Hành Lang: Bản Báo Trường*

- "Kanashi-kun, đang làm vì vậy" Cô bé gọi bằng giọng vui tươi.
- "Đang bị làm phiền".
Cô bé chớp mắt, nghiêp đầu...
- "Là sao?"
Chậc, đấy là lý do mình ghép con gái, đặc biệt là mấy nhỏ dễ thương kiểu này.
- "Đang đọc báo, có gì không?"
- "Có gì hay không, tớ coi với."
....
- "Woa, là trò chơi viết truyện ngắn à? thú vị nha".
- "Xì, trò nhảm nhí"
- "Này, cùng tham gia đi"
- "Bộ ko nghe tui nói gì à?"
- "Đi nào!!~" Cô bé hớn hở kéo cậu bé đi...
- "Này này!!... khoan"


===========================

[Học Viện Kawaii]
*Phòng âm nhạc - 8 PM*

Kanashi đang ở một mình, bên cây đàn Piano, lý do nó thích ở đây là vì đàn ở trường tốt hơn so với cây đàn trong phòng nó, âm tốt hơn, ngâm hơn, độ nảy cũng như độ nặng của phím đàn tuyệt hơn nhất nhiều.

Ngâm ngơ khúc nhạc mà nó cho là hợp với tâm trạng nó lúc này. "Yumeiro Canvas" (Mushi Uta - OST). Kết thúc bài nhạc, nó kéo một đoản khúc vu vơ của riêng nó, đang say sưa, bỗng...

- "Ringo wa ukanda Osora ni ♪..." (Quả táo trôi trên bầu trời rộng lớn♪)
Tiếng hát từ đâu đó vô tình, hay cố ý hòa cùng nó.
- "Gì chứ, táo nào trên đó?"
Nó nhìn xung quanh, không thấy ai, Nản, mặt kệ khúc nó, nó tiếp tục... Và khúc hát vẫn tiếp theo tiếng đàn.

- "Ringo wa okkochita Jibeta ni.♪" (Táo rơi xuống trên mặt đất)
- "Đùa nhau à?"
Tiềng hát chậm rải, với chút hổn tạp tiếng của cây lá rì rầm, loài côn trùng nào đó, tất cả âm thanh đó, ko rõ ràng, như kết hợp cùng tiếng đàn của nó, thật hòan ảo, bầu không khí này...

- "Hoshi ga umarete Uta ga umarete♪" (Những ngôi sao được sinh ra và sau đó các bài hát)
Đến đây thì gia điệu không còn theo tiếng đàn nữa. Tự dưng, lần này nó lại cố hòa theo điệu hát.

- "RURU AMERU wa waratta Tokoshie to♪"
"Hoshi ga KISU shite Uta ga nemutte♪"
"Kaeru doko wa doko deshou?♪...."
"Kaeru doko wa doko deshou?♪...."

Nó không còn hiểu được nữa, khúc nhạc này...

"Ringo wa okkochita Jibeta ni?♪"
"Ringo wa ukanda Osora ni ?♪...."

------- Tiếng hát chấm dứt, nó cũng thôi đàn.
Ngồi đó, không buồn quang tâm về tiếng hát từ đâu hay của ai, chỉ ngồi đó. Tỉnh lặng -------

..............


[Học Viện Kawaii]
*Hành Lang: Phòng 3-5*

- "Này, đã bảo bỏ ra mà, này."
- "Cậu lằng nhằn quá đấy."
- "Là tại ai hả?!"
- "Thế cậu định viết gì nào?"
- "Giả ngơ à, tui bảo ko tham gia mà."
- "Sao lại ko?"
- "Thế quái nào lại phải tham gia?"
- "Tớ muốn đọc truyện của cậu."
- "Vớ vẫn."
- "Thế tớ mách mẹ cậu chuyện lần trước đây."
- "Cá... cái.....!!"
Nó á khẩu....
- "Đi nào ~"
- "Cô!!-"
Tiếp tục bị kéo đi...

====================

[Học Viện Kawaii]
*Hành Lang - Chiều Thứ 3*

''Hừ, viết cái quái gì chứ, tự dưng bắt mình là chuyện ko đâu.'' Nó vừa đi vừa lẫm bẩm, vẫn bực tức về việc cô bé.
- "Kana". Một tên nào đó gọi.
- "Gì ku" nó trả lời trọc lóc
- "Gì mà mặt mài chuối thế, trúng thực à?"
- "Nhìn tau giống đang đau bụng lắm à?"
- "Y chang."
- "Chậc" Nó chậm lưởi, tay trái sờ trán ra vẻ chán nản.
- "Gì đấy, bộ Yosuka nghĩ cái là mặt mày thế à?"
- "Hả? nhỏ đấy nghĩ học à?"
- "Ừ, chắc cảm sốt gì đấy."
- "Yos, khỏe quá, cám ơn nhá, chào nhóc." Nó phấn chấn lên hẳn.
- "Gì vậy trời." Thằng bạn chỉ biết chao mài khó hiểu, nhìn nó bỏ đi.

*Ngoài Phố*
Về phòng trọ, vứt cập ra gường rồi lại đến chổ thàm thêm, như mọi ngày.
Một học sinh cấp 3 năm 2, sống một mình, học lực trung bình, ngoại hình bình thường, tính tìn bất thường, tư tưởng bất ổn, một kiểu main vô dụng điển hình.

[Học Viện Kawaii]
*Hành Lang - Thứ 4*
"Chậc, chắc phải trống thôi." Nó lại vừa đi vừa lẫm bẩm, vẻ chán nản như thể chờ một điều gì đó sắp đến.
- "Kanashi-kun!~"
Cái kiểu gọi quen quen mà kì kì từ đâu đó làm nó giất mình, nó ko quay, mà vội bước nhanh hơn, chạy nấp ngay vào cái cộc gần lối cầu thang.

- "Kana, mày định làm trò à. Gì mà sợ nhỏ đấy dữ vậy."
- ".... *Beep*, mày lừa tao."
Nhận ra thằng bạn vừa giả giọng 'ai kia', nó bực bội.
- "Thôi nào ~ đùa tí mà, bửa giờ mày cứ sao sao ấy."
- "Có mày làm sao ấy, cứ bâu theo tao làm gì."
- "Đậu, bộ tao ham chắc, cùng một lớp thì chạy đường nào."
Nó tiếp cùng thằng bạn tiếp tục rảo bước đến căn-tin.
- "Mà này, Yosuka-chan hôm nay lại nghĩ nữa đấy."
- ".... Liên quang gì tao, mày rảnh nhở, bộ ngày nào cũng qua lớp nhỏ rình à."
- "Thì tao nói thế thôi, coi mày có 'như hôm qua' ko ấy mà"
- "Ý mấy là gì." Nó khó chịu.
- "Thôi nào thôi nào ~."

[Học Viện Kawaii]
*Hành Lang - Thứ 5*
Hôm nay, Yosuka vẫn ko đi học...

[Học Viện Kawaii]
*Hành Lang - Thứ 6*
Yosuka ko đi học...

[Học Viện Kawaii]
*Hành Lang - Thứ 7*
Không có tin tức.

*Chiều hôm đó, trước cổng nhà ai-kia.*

- "Chậc, thế quái nào mình lại ở đây?".
Nó lượng lờ xung quanh, ko nhấn chuông, nhìn lên cửa sổ tần 2, rồi lại đi vòng vòng.
Cuối cùng, nó quyết định nhấn chuông...
Một hồi, ko ai trả lời, nó lại nhấn, rồi lại ko ai trả lời. Nó thấy khó chịu, nên quyết định đi vòng quanh cửa sổ nhìn vào...
Một cảnh tượng nó ko nghĩ là sẽ thấy ở đây. Bên trong là phòng khách, ko có ai, chỉ là cảnh đồ vật như bị lục tung, đổ vở khấp nơi.

- "... C-Chuyện gì thế này..."
Hình ảnh cô bé loán qua trong tâm trí nó rồi vụt tắt nhanh chống, hoan mang, lo lắng... - "... Chuyện gì..."


=====================

[Chap 1 - Độc Đom Đóm]

Cuộc sống đi kèm với khó khăn, thay vì làm theo người khác, có những người bướn bỉnh chọn bước đi theo cách của riêng mình, có thể nó đưa ta đến thành công vượt trội, nhưng cũng có thể dẫn ta đến một nơi mịt mờ, vô định.
Thất bại?, không đâu, vì dù có thừa nhận nó, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Đời là đường một chìu, không thể quay lại dù nó mập mờ u tối, ta vẫn phải bước tiếp.
Và một nghĩa khác, một khái niệm khác của từ "mệt mỏi" ra đời...

[Công Viên Giải Trí - Thứ 2 - 3PM]

- *Hơ, lâu rồi mới có dịp thế này*.
Một thanh niên áo đen, quần đen, giầy cũng đen nốt. Mặt mủi hơi bặn trợn, có ria mép và cầm, được cắt ngắn nhưng trong vẫn lõm chỗm, tóc che tai, 2 mảnh ve chai trên mắt, và 1 túi xách đen.
Hắn lượng lờ trước khu trò chơi.

- *Tìm vài bé tán chơi vậy*
Quang sát xung quanh, hắn để ý thấy 2 cô bé đang loay hoai với máy gấp thú bông. *Chậc, nhìn ''ngon'' quá*.
Hắn tiến đến gần...

- "Cái máy này bị làm sao vậy!!?"
Cái giọng trẻ con, thanh thót pha chút bướn bỉnh, tức giận.
- "Onee-chan, bình tỉnh đi."
Vẫn cái giọng trẻ con, dịu nhẹ, trong có vẽ đang phát khổ với cái cô "Onee" kia.
- "Để chị đi gọi nhân viên."
- "O-one~ không cần đâu." Cô bé dở khóc dở cười... nếu tay cô chị lại.

Cô bé "Onee", tóc dài mượt đến giữa lưng, màu hạt dẽ, được buộc ở giữa bằng sợi ruy-băng.
Cô bé có vẽ là em gái, tóc ngang đen, dài ngay vai, xỏa tự nhiên.
Cả 2 đều xinh xắn, nhỏ nhắn, là mòi ngon của Lolicon (và tác giả.)

*Hê hê, váy ngắn xinh xinh, cao qua gói tí, đúng kiểu của mềnh. Itadakima~~*
- "Yo, chào 2 nhóc, mấy nhóc ồn ào quá đấy, có gì cần anh giúp ko?" - "Không cần. Chào!"
Vừa nói xong, cô chị nắm tay em gái mình kéo đi như thể tránh bệnh dịch.
- "Onee?..."
- "Khoan khoan, gì ghê vậy, thấy hai cô ồn ào quá nên đến hỏi tí thôi mà"
Hắn cũng biết là chắc hai cô sẽ đề phòng, lảng tránh, nhưng 'thẳng ruột ngựa' kiểu này thì hắn ko lườn trước được.

- "2 cô muốn gấp thú nào trong này đúng ko, để tôi gấp cho nhé, tui giỏi trò này lắm."
- "Thật không?" Cô em gái đáp, có vẻ hắn đi đúng hướng.
- "Yashi, đừng tùy tiện nói chuyện với người lạ chứ." Cô chị chen vào.

- "Nè anh kia, muốn gì, tự nhiên lại bắt chuyện người ta gọi là quấy rối đấy."
- "O-onee..." Giọng cô em gái nhỏ dần, rồi nhìn hắn cười trừ khó sử...
Hắn cũng hơi đơ mặt, lần đầu đối phó với 'sư tử' kiểu này.

- "Rồi, muốn lấy con nào, chỉ 'anh' gấp cho." Hắn giả nai, bơ lời cô chị và nhìn sang cô em gái.
- "Con này ạ."
Cô em đến gần rồi chỉ vào trong kín. Hắn nhìn theo hướng tay.
- "Nè, nghe tui nói không đấy."
Cô chị ở ngoài, khoan tay, giọng bực bội hỏi vào.
- "Phải con mập mập đen đen có cánh đó không." Hắn tiếp tục bơ.
- "Vâng ạ." Nói xong, cô bé nhét thẻ vào máy cho hắn.
- "Hừ!! Được, để coi anh làm được trò trống gì" Cô chị điên tiết.

- "Hơ hơ".
Hăn nhìn qua tấm kính, sát định 'mục tiêu'... một giọt mồ hôi chảy xuống...
*Chậc, trước giờ mình mới chơi qua có một lần, giờ làm sao đây... kệ mợ, trò trẻ con thôi, tới đâu thì tới.* Hắn nghĩ thầm.

Nhìn qua nhìn lại một tí, hắn bắt đầu, cái tay gấp theo sự điều kiễn của hắn, đến chổ mục tiêu rồi dừng lại, thời gian đang giảm dần, 2 cô bé nhìn chăm chú, trông có vẻ cũng căng thẳng như hắn.

Trong giây quyết định, mắt hắn lóe lên.
- "Được rồi, Lên nào!!", đi kèm lời nói là một cái đập tay nhấn nút khá phô trương. Tay gấp cũng theo đó hạ xuống, và... trớt quớt.

2 Cô bé thở dài.
Cô chị để tay lên trán, giọng mĩa mai: "Bởi vậy người ta nói ~ mấy tên baka thường thích tỏ ra nguy hiễm."
Cô em cười khổ, nhìn cô chị:
"Chị kì quá, người ta có lòng giúp mình vậy mà..."
Rồi lại nhìn sang hắn cười an ủi.
- "K-Không sao đâu anh, cái máy này có vấn đề thật rồi đó... Uhm, cám ơn anh nhiều lắm."
- "Em đấy nhá, tốt bụng quá là ko ổn đâu. Phí mất cái thẻ rồi." Cô liết nhìn hắn, cười đểu, nôm khá hả hê.

Trông lúc đó, hắn vẫn đơ mặt, trắng mắt nhìn vào tấm kính.
- "Thôi thôi ông anh, biết anh đang "cầm cưa" nhưng cũng cám ơn nhá, đừng tự trách thế, đằng kia có chổ cao lắm, thích cứ tự leo lên đó mà nhảy xuống nhé ~"
Cô chị đến, vổ vay an Ủi hắn.
- "Chị thật là.... " Cô em bó tay.

- "... Một lần nữa..."
- "Eh?"
- "... " lần này đến lược hắn cho thẻ vào.
Cánh tay gấp lại một lần nữa, chuyển động, đến gần mực tiêu, và... chỉ đụng được cái cánh...
- "..."

- "Hahahahaha, tui bảo rồi mà." Cô chị cười lớn.
- "Onee-chan..." Cô em chẳng biết làm gì.
*Cạch*
- "..." Hắn cũng im lặng và tiếp tục cho thẻ vào...
Lần này hắn gấp được lên không khoản 30cm là rớt xuống.
- "Hah-"
- "Đượ--"
*Cạch* Cô chị chưa kiệp cười, cô em chưa kiệp nói gì đó thì hắn đả bỏ thẻ tiếp theo.
Lần 3: Rớt.
Lần 4: Rớt.
Lần ...7: Rớt...
Từ ngoài nhìn vào, trong như trên đầu hắn có lửa...
2 chị em bắt đầu toát mồ hôi.

- "Được rồi anh, ko cần vậy đâu mà." Cô em vừa cười méo mó ngăn hắn.
*Bộp* "Bổ cuộc đi. Ông anh vất vã rồi." Cô chị vỗ vai hắn, nói với giọng ''già'' nhất có thể.

- "Uhm?" Hắn quay qua lườn cô chị bằng đôi mắt lửa.
- "EHHHH!!?" Cô em gái phát sợ.
- "Chuồn thôi ~" Cô chị nắm tay em gái kéo chạy nhanh nhất có thể.
"Go~me~na~sai~~" từ đằng xa vẫn vọng lại tiếng cô em gái kêu lên.


====================

[Công Viên Giải Trí - Thứ 2 - 6PM]

Sau vu lúc đó, hắn lại lang thang đi hạ hỏa. Lần này hắn lạc đến một góc của khuôn viên. Vắng lặng, chỉ có hàng rào cây, vài cái ghế đá với cây cột đèn.
Mặt trời sắp lặng, các cột đèn cũng dần khởi động.
Ngồi trên ghế nhìn về mặt trời, suy ngẩm vài thứ linh tinh...

Được một lúc, hắn nghe tiếng cười nói đâu đó, nhìn chéo về bên trái, thấy 2 cô bé lúc nảy đi tới.
Giật mình, hắn vô thức nhảy ngay ra sau hàng rào cây để trốn.
- *Thế quái gì mình lại phải trốn chứ?!* Hắn tự vấn bản thân.

Hai cô bé ngồi phía ghế đá đối diện, nói với nhau điều gì đó, rồi lại cười cười, nói nói... Hắn ngồi đó, không nghe được gì, mà cũng ko dám ra. Lý do thì chỉ có mõi hắn biết, nhìn chung thì chắc là sợ 'nhụt'.
Rồi bổng thấy một khoản im lặng dài... ...........
....
Hắn tò mò, chen một lỗ nhỏ nhìn sang.

Cô chị đang nhẹ nhàn xoa đầu em gái tựa trên vai mình, ngồi quay lưng về phía mặt trời, và mặt trời đang rơi... như thể... dần nấp sau vai cô bé, để lại vài chùm tia nắng xuyên qua....

Lúc này... khung cảnh ấy, gương mặt... nụ cười ấy... khí chất ấy, nhìn cô bé... đúng thực là một người chị dịu dàng... trái ngược với cô bé ''lụ đạn'' hắn thấy ban chiều.

Ngây người, nhìn ngắm... có lẻ đây là cảnh ấn tượng nhất mà hắn từng thấy trong 24 năm cuộc đời.

Bỏng tia nắng vụt tắt, có lẻ mặt trời đã lặng hoàn toàn, để lại màng đêm tỉnh mịt với chút ánh sáng của những ánh đèn.

Cô chị thôi không xoa đầu em mình nữa, lục trong túi sách của mình, lấy ra 2 ống thủy tinh nhỏ gì đó.
Đưa lên cao nhìn, rồi lại đặc lên ghế, sau đó lại lấy ra 2 lon nước, đặt lên ghế, khui nấp, rồi lại lấy ống thủy tin lúc nảy, khỏ nhẹ vào thành ghế cho vở phần đầu, rồi đổ thứ chất lỏng trong đó vào lon...

Hắn tò mò, lôi ngay một ống nhòm mini trong túi, thiết bị địa hàng chuyên dụng của hắn.
- *Ống thủy tinh đó... là một cái nhiệt kế thủy ngân... *


Cô chị lại đập và đổ chất lỏng trong đó vào lon còn lại. Tất cả làm bằng một tay, vì tay kia bị "khóa" bởi cô em gái có vẻ đang ngủ.

Nhìn 2 lon nước, cô chị trầm tư, cười nhẹ một cái, rồi đánh thức em gái dậy...

Cô em tỉnh dậy, dụi 2 mắt, chị gái đưa một lon nước cho em gái...

*Gì vậy nhỉ, cách pha nước của riêng họ à?, ai lại đi pha thủy ngân với nước hoa quả nhỉ?*

2 chị em cầm lon nước... chuẩn bị đưa lên uống.

*Khoan đả, Thủy Ngân? là Thủy Ngân á?*
Hắn giật mình.
- "Khoan đã! Này!!!!"
Hắn lao ra....


(Còn tiếp)
Home» Lưu Trử » Không Tên
BÌNH LUẬN: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]